Ai yêu thơ thì mời vào
Nếu bạn nào có những bài thơ hay muốn chia sẽ hảy gởi về cho mình qua hộp thư điện tử phamvanbinh061@gmail.com
dường như khói bay mờ trên mái phố
Trăng mơ hồ trong lá biếc vòm cây
Đèn bật sáng như sao về đỗ lại
Người lạ lùng như thức tỉnh, như say...
Ai đi về qua lối phố hôm nay
Trong tiếng gió trở mùa, trong tiếng lá
Nơi thân thuộc, nơi chẳng gì xa lạ
Sao tận lòng muốn nói nỗi yêu thương
....2...
Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự người hơn.
...3...
Cảm Xúc Không Tên...!
Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng
Nhưng đêm nay chắc anh sẽ yêu em
Đắng đo thay cho những ngón tay mềm
Làn hơi ấm đầy êm đềm ấp ủ
Anh van lòng cho trái tim hãy ngủ
Cho thời gian ngừng lại chút suy tư
Để lương tâm rỏ tí nét cộng, trừ
Chữ ân ái xem chừ ôi quá nặng
Có phải chăng chuyện tình nầy chưa đặng
Mặc dù ai...da thịt đã ngã nghiêng
Có phải chăng anh chuốc lấy ưu phiền
Hay em đã chấp nhận điều may rủi
Ai đành lòng ai nỡ nào xua đuổi
Đôi má hồng mùi hương tuổi đôi mươi
Những nét cong quyến rủ của tiên thời
Còn nguyên vẹn của một đời con gái
Bước tiến âu lo, nhưng không đành thoái
Biết tả làm sao cho cảm xúc không tên
Nhưng đêm nay chắc anh sẽ yêu em
Dẫu biết rằng...
Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng.
...4...
Lần cuối Tiễn đưa
Hôm tiễn nhau đi, bước nặng nề
phi trường hồn nghẹn nỗi đau tê
tiếng rú phi cơ nghe rền rĩ
lòng của người đi ... chẳng nỡ về
Lần cuối cầm tay, ôi vấn vương
thương nhớ trào dâng, mấy dặm trường
gót nặng, nện thềm, từng anh bước
hồn em chết lặng, phủ hơi sương
Em đứng bơ vơ giữa đám người
tim buồn đau xót nỗi chia li
hỏi người đưa tiễn, người được tiễn:
Ai đã buồn hơn, lệ ướt mi !?
Tình ta biến hoá những chiếc tàu
ngàn đời biết đủ sức tìm nhau ?
lần tiễn đưa nhau về phương ấy
khắc dáng người thương, đến ngàn sau
...5...
Đời !
Đời nhạo tôi ... Một chữ khờ, si dại
kiếp con tằm, vây kén, trả nợ tơ
suốt nữa đời, gậm nhấm mối mộng mơ
cho nhân thế kết thành tơ, gấm, lụa
Đời cười tôi ... Một chữ tình, vây bủa
quay quắt hồn, tìm ngõ cụt không tên
bước thấp, cao vô lối chốn chênh vênh
chưa thoát ngõ, vì đa tình tự cổ
Đời chê tôi ... Một chữ nghèo, khốn khổ
cảm mến người, đè nén tận lòng sâu
ôm tương tư, khoé mắt ngấn giọt châu
không dám tỏ, vì sợ người chê trách
Đời oán tôi ... Một chữ lòng, mục rách
chấp vá hoài, muôn mảnh vụng thô sơ
vẫn thế thôi, ai đã biết, đã ngờ
vì nhân thế làm tâm hồn ngây dại
Đời ghét tôi ... Một chữ cười, tê tái
tôi cuồng ngông, thế thái vốn vô tình
nhân gian kia, ngàn vạn lối loạn hình
lúc mờ tỏ, không làm sao hiểu được
...6...
Rã Rời
Ai khuấy nước ... mành trăng non vỡ vụn
đôi tay người vô giác .. trí mong lung
đêm về khuya .... sương trắng rơi não nùng
cơn gió rét ... côn trùng hoài trăn trở
Ru giấc ngủ ... vổ về trong bở ngỡ
bên hiên nhà ... nhè nhẹ tiếng mưa rơi
lòng rối ren .. tâm trí ta rã rời
thân vàng vỏ ... nữa cuộc đời xa mãi
Ôi buốt nhói, một góc đau bên trái
thắt từng cơn trong nhịp đập mỏi mòn
trái tim sầu ... bịnh tình trở héo hon
ta muốn chết ... cho hồn rời khỏi sác
Và đêm nay .. linh hồn mình tan nát
sụp đổ rồi .... tình bồi đấp .....người ơi
hứng trên tay ... giọt sầu mộng rớt rơi
xuyên qua khẻ .. mười ngón tay gầy yếu
Đọng từng hạt lên kiếp đời Hàm Tiếu
rủ bụi mờ .. trên những cánh hoa yêu
màu trắng trong, phai úa buổi ban chiều
thì thôi nhé ....trái tim ơi .....hãy chết !
...7...
Phù Dung
Đôi cánh chim trời bạt nhớ thương
tìm về dư ảnh suốt dặm trường
người đi biền biệt chân trời tím
sau khói phù dung mộng cố hương
Sao sáng Ngân Hà ánh kim cương
nhịp cầu Ô Thước quá dịu thường
tầm tay chới với tìm hư ảo
bổng choàng mộng mị, dạ vấn vương
Đào Nguyên đưa lối ngỏ yêu đương
mây trắng toả lan cuối cạn đường
gót hài in dấu Tuyền Lâm Trúc
động ướt lưu ly một hạt sương
...8...
Chịu Tang Tình
Cuộc tình u uất, đứng chịu tang
nhỏ xuống mồ sâu, ngấn lệ tràn
mộ phần ai đấp, bao tất đất
áo cài hoa trắng, tiếc lỡ làng
Tình vốn loài hoa đã lìa cành
cánh mềm sắc đỏ, chuyển vàng xanh
những cơn gió thoảng làm xao động
thổi lá khô gầy, gió cuốn quanh
Biệt khúc chiều nay, tiễn nhau đi
trời chiều u ám, khóc chia li
mây xám che ngang đôi tằm mắt
huyệt lấp tình đôi, chốn luỵ bi
...9...
Số Mệnh
Ta lạnh lùng, ví yêu là mệnh số
để thói đời, định hộ kiếp ngày sau
trong tay ai, vung vẫy phép nhiệm màu
làm khát vọng đến vô tình, vô giác
Đời cuồng si, trái tim ta hoá bạc
chẳng oán phiền, khi dẫm bước hư vô
lòng mông lung, in dấu vết mơ hồ
chưa vướng tội, đã tự mình sám hối
Đêm hãi hùng, rợn rùng nơi bóng tối
ác mộng nào hằng lên lỏi trong tôi
gục đầu lên hoang vắng chẳng xa rời
bài kinh cũ, luân hồi từ kiếp trước
Từng linh hồn, díu dan bao mộng ựớc
ngắm sao sa vương vải dưới khe nguồn
một mối tình, u uẩn với trăng suông
ta nhận thức: Yêu đương mệnh phước
Dáng thơ ngây ... không bao giờ còn nữa
nét u buồn hằn mãi kín tâm linh
lời thơ đau, là mộ huyệt sầu tình
cười chua xót, đưa hồn về vĩnh cữu ..!
Lời trần tự có bao giờ đã đủ
nghiên dáng buồn ủ rũ nét thơ ngây
thoáng trong đời gieo mần nhớ đắng cay
mọc từng nhánh xương rồng trong tim nhỏ
Lời yêu thương lần cuối cùng chối bỏ
đời là thơ hay tử tội đa tình ?
khoác lên người một màu áo trắng tinh
khăn tang vấn lên mái đầu xanh biếc
Tiếng yêu thương ngàn đời luôn bất diệt
khi mùa yêu hoa lá đã khô cành
anh bố thí nụ hôn hời lạnh cảm
đế hồn ta giá buốt đến trăm năm
Trời Đông lạnh lòng tư tình chẳng ấm
cho đêm về thêm giá rét chiêm bao
và mưa phùn thấm ướt giọt lao đao
cho giấc mộng ngàn đời không yên giấc
...10...
Tơ Oan Vướng Vòng
Vương oan lỡ một vòng tơ
Con tằm trong kén, mong chờ hoá thân
Kiếp người mỏnh mảnh, phù vân
Bởi vay tình ái cỏi trần thế .... mơ
Trăm năm tình đã hững hờ
Dư âm lắng đọng, đường tơ phím chùng
Ngờ đâu đàn đứt ngang cung
Lỡ làng câu hát, tình chung mộng vàng
Trách chi tạo hoá tuần hoàn
Gặp nhau chi để tơ oan vướng vòng
...11...
Một Nỗi Niềm Riêng
Ta đi hờ hững trong sương khuya
Xé hơi sưởi ấm, buốt hương thừa
Buồn nên sao rụng ngoài xa vắng
Nhỏ xuống hồn côi những giọt mưa
Trăng sáng bên trời ngủ say xưa
Biển gió cơ hồ đứng lặng yên
Sao cõi lòng ta vùi dập sóng
Hàng ngàn, triệu lớp thuỷ triều lên
Cô đơn lạc bước với nỗi niềm
U uất hồn mình với bóng đêm
Liệm chôn đi cả thời xuân sắc
Nước mắt buồn rơi như máu tim
...12...
Tôi yêu em
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng hơn nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
...13...
Khô khan
Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng
Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng , buồn thay em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư?
Anh không nói vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra
Giữa cái khô khan có chút gì bối rối
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư
Em...Em vẫn còn thao thức đấy ư?
Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói và mong em sẽ biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em.
Trở Về trang promobile381